1120
biết tài năng khôn khéo của ta. Nay ta
muốn nới càng đôi chút để con Rắn có
thể nhúc nhích, nhưng ta không thả con
Quạ đây". Rồi nó ngâm vần kệ thứ bảy:
Ta thả Rắn, không thả Quạ đây,
Con tin là Quạ buộc nơi này,
Ta không thả nó đi nơi khác,
Cho đến khi an ổn với ngài.
Nói xong Cua nới lỏng càng để cho
Rắn bò đi tự do. Con Rắn thu hồi nọc
độc và thân thể Bồ-tát thoát khỏi nọc
Rắn. Ngài đứng dậy vững vàng trong
sắc thái tự nhiên.
Con Cua suy nghĩ: "Nếu hai con vật
này bình an, chắc chắn bạn thân của ta
không được thịnh vượng. Ta muốn giết