169
cả, đã đuổi mẹ mình là kẻ cầu mong
cho mình được tốt lành; trong khi con
Hạc là kẻ chỉ mong anh ta gặp điều
hung dữ thì anh ta lại tôn kính, tin rằng
đó là kẻ mang cho mình may mắn! Cái
anh chàng này thật là rồ dại.
(Các vị Bồ-tát, dù là những bậc Ðại Sĩ,
đôi khi do sinh ra làm ác nhân, cũng
lấy của cải người khác. Người ta bảo
đó là một sự sai lầm trong vận mệnh).
Thế là chàng thanh niên kia tiếp tục đi
và chẳng bao lâu rơi vào tay bọn cướp,
Bồ-tát bắt anh ta và hỏi:
- Quê anh ở đâu?
- Ở Ba-la-nại.
- Anh vừa từ đâu tới?