171
Còn con Hạc kia là một kẻ thù của anh,
chính nó đến bảo chúng ta hãy giết anh
và đoạt tiền của anh. Anh thật là rồ dại
vì nghĩ rằng mẹ anh là kẻ cầu họa cho
anh trong khi bà chỉ mong anh được tốt
lành, và ngược lại, rằng con Hạc kia là
kẻ cầu phúc cho anh trong khi nó lại
cầu họa cho anh. Con Hạc chẳng làm
gì tốt cho anh, còn mẹ anh lại rất tốt
với anh. Hãy giữ lấy tiền của anh và đi
đi!
Rồi Bồ-tát thả cho anh ta đi.
*
Khi bậc Ðạo Sư kể xong Pháp thoại
này, Ngài đọc các bài kệ sau;
Như chàng trai trẻ trên đường,
Chó rừng ấy đã làm chùng bước chân.