310
khỏe rồi lành bệnh. Ngài ra đi lên dãy
Hy-mã-lạp Sơn (Tuyết Sơn) và trở
thành một ẩn sĩ. Ngài tu tập các Thắng
trí và các Thiền chứng rồi an trú trong
thiền lạc.
Ngài tự nghĩ: "Từ lâu nay, ta chưa hề
được hạnh phúc lớn lao như thế này!"
Rồi ngài nói lên niềm cảm hứng:
Bị cơn bệnh trầm kha quật xuống,
Ta nằm dài đau đớn sầu bi.
Thân ta chóng héo tàn đi
Như hoa trên đất khô vì nắng kia.
Cao sang cũng như là hèn nhục,
Tinh khiết cùng vẩn đục như nhau.
Kẻ nào mù quáng biết đâu
Tưởng vùng hư thối là mầu đẹp tươi.