311
Thân bệnh hoạn này thời đáng thẹn
Quá thối hư, bất tịnh mà thôi.
Kẻ cuồng si hễ biếng lười,
Lang thang khắp lối, cõi trời chẳng
sinh.
Bậc Ðạo Sĩ diễn tả bằng nhiều cách
tính chất của bất tịnh và của đau khổ
thường hằng, rồi chán chê thân xác và
tất cả những thành phần của nó, ngài
suốt đời tu tập Bốn Vô lượng tâm cho
đến khi tái sanh vào cõi Phạm thiên.
*
Khi kể xong Pháp thoại này, bậc Ðạo
Sư tuyên thuyết Tứ Ðế. Lúc ấy nhiều vị
Tỷ-kheo đắc quả Dự Lưu v.v... Rồi bậc
Ðạo Sư nhận diện Tiền thân:
- Bấy giờ, Ta chính là vị ẩn sĩ ấy.