412
Rồi ông bỏ đi. Ngày hôm sau ông lại
đến thật sớm và ân cần chúc hỏi.
Một hôm, Thần cây chợt nghĩ: "Người
Ba-la-môn này chăm sóc ta rất kỹ
lưỡng. Ta sẽ thử lòng ông ta và tìm
xem tại sao ông ta tôn kính ta rồi sẽ
ban cho ông điều ước muốn của ông".
Thế là khi người Bà-la-môn ấy đến
quét tước quanh gốc rễ cây, Thần liền
hóa thành một Bà-la-môn lớn tuổi
đứng gần đó và đọc bài kệ đầu:
Bà-la-môn, sao người có trí
Lại hỏi han cây chỉ vô tri?
Lời cầu, lời chúc ra chi!
Cây trong thảm ấy đáp gì người đâu!
Nghe thế, người Bà-la-môn ấy trả lời
bằng bài kệ thứ hai: