42
thế, nó đã làm vỡ hàm Tốc-như-phong
và suýt giết chết chàng ngựa! "Nàng
làm gì ta thế?". Tốc-như-phong tự
nghĩ, cảm thấy xấu hổ rồi bỏ chạy đi.
Thế rồi con lừa cái hối hận, nằm vật ra
đầy đau khổ. Chú lừa con đến gần và
hỏi mẹ như sau:
Mẹ vì chàng ốm o vàng vọt,
Mẹ vì chàng chẳng chút uống ăn.
Ngựa yêu kia mới đến gần,
Cớ sao mẹ bỗng đâm sầm phóng đi?
Nghe con bảo thế, con lừa đọc bài kệ
thứ hai:
Chàng kia đến một khi kề sát,
Nếu ban đầu nhường bước tức thời,
Tiêu ma giá ngọc cao vời,
Cho nên mẹ phải vội dời chân ngay!