622
dưỡng và cung kính nhiều hơn, trong
khi ấy đôi vẹt lại không còn được trọng
vọng như trước.
Bồ-tát nhờ có các đức tính của bậc
Giác Ngộ nên chẳng nói một lời,
nhưng em ngài vì không có đức tính ấy
nên không thể chịu nổi sự trọng vọng
mà người ta dành cho con khỉ, liền nói:
- Anh ơi, trước kia, ở cung điện vua, họ
cho chúng ta thức ăn ngon, còn bây giờ
chúng ta chẳng được gì cả, họ dâng hết
mọi thứ cho con khỉ Kàlabàhu. Vì
chúng ta không nhận được lợi dưỡng
trọng vọng do vua ban. Nơi đây, chúng
ta phải làm gì chứ? Này chúng ta hãy
đi vào rừng mà sống.
Vẹt em nói thế và đọc bài kệ đầu: