915
Nghe như vậy, vị thần cây không chú ý
đến những lời ấy, đọc bài kệ thứ hai:
Ðể nó lớn lên tôi sẽ là
Nơi nương tựa của một cây đa.
Tôi săn sóc nó, tình cha mẹ,
Phước lạc cho tôi, nó tỏ ra.
Thế rồi Ngỗng đọc bài kệ thứ ba:
Sợ rằng đấy là mầm tai ách
Sâu tận trong lòng, bạn vẫn nuôi.
Từ biệt bạn thôi, tôi bay vút,
Hỡi ơi, nó lớn, bực lòng tôi!
Nói xong những lời kia, Ngỗng chúa
dang rộng cánh và bay thẳng về núi
Cittakùta. Từ đó, Ngỗng không quay
lại nữa. Thế rồi cây đa lớn lên. Cây này
cũng có vị Thần cây đổ xuống cùng với
một cành. Bấy giờ nghĩ lại những lời