967
Ðừng bao giờ giận, hỡi Minh quân,
Chúa tể trần gian, chớ hận sân,
Ðừng lấy lòng sân bù mối hận
Quân vương như vậy đáng suy tôn.
Dù ở rừng xanh hoặc ở làng,
Ở trên bờ biển, giữa trùng dương,
Chớ bao giờ giận, ta khuyên nhủ
Mãi mãi từ nay, hỡi Ðại vương.
Như vậy, Bồ-tát ngâm đôi vần kệ ấy
hàng ngày cho vua nghe. Vua hoan hỷ
ban tặng ngài một ngôi làng có số lợi
tức là một trăm ngàn đồng vàng, song
ngài từ chối. Bồ-tát sống theo cách này
suốt mười hai năm liền. Sau đó ngài
nghĩ: "Ta đã ở đây quá lâu, nay ta
muốn du hành qua quốc độ rồi trở về".