*
Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát được sinh vào một
gia đình Bà-la-môn có gia sản đến tám trăm triệu đồng tiền.
Khi lớn lên, ngài học mọi ngành nghệ thuật tại Takkasilà. Sau khi cha mẹ
qua đời, ngài xem xét tất cả các kho tàng, rồi từ bỏ mọi của cải bằng cách bố
thí, đoạn trừ tham dục và đến vùng Tuyết Sơn trở thành một vị khổ hạnh
chuyên tâm nhập định.
Sau một thời gian, ngài trở về chốn cư trú của quần chúng để tìm muối và
dấm, đến tận Ba-la-nại, nghĩ ngơi trong ngự viên. Thời ấy vua Ba-la-nại
nghe tám tiếng kêu lớn trong lúc đang ngủ trên vương sàng khoảng nửa
đêm: đầu tiên, một con Hạc kêu trong vườn gần hoàng cung ; thứ hai, ngay
sau khi Hạc kêu, một con quạ cái kêu từ cổng chuồng voi ; thứ ba, một con
mọt kêu ở nóc hoàng cung ; thứ tư, chim Sơn ca thuần dưỡng kêu trong
hoàng cung ; thứ năm, một con Nai thuần dưỡng cũng kêu tại chỗ ấy; thứ
sáu, một con Khỉ thuần dưỡng cũng kêu tại đó ; thứ bảy, một vị tiểu Thần
sống trong hoàng cung cất tiếng kêu than ; và thứ tám, ngay sau khi tiếng
kêu cuối cùng ấy, một vị Ðộc Giác Phật thốt ra một âm thanh đầy hoan lạc
khi bay qua mái hoàng cung tiến về phía ngự viên.
Vua rất kinh hãi khi nghe tám tiếng kêu trên, hôm sau liền tham vấn các Bà-
la-môn. Họ đồng đáp:
- Tâu Ðại vương, tai họa sắp xảy ra với Ðại vương, hãy cho phép chúng thần
dâng lễ tế đàng ngoài hoàng cung.
Rồi khi được vua cho phép họ làm điều sở thích, họ hoan hỷ đến và bắt đầu
chuẩn bị tế đàn. Bầy giờ, một đệ tử trẻ tuổi của vị tế sư Bà-la-môn trưởng
thượng rất thông thái đa văn, chàng thưa với thầy:
- Bạch Tôn sư, không nên gây nhiều việc sát hại sinh vật độc ác và thô bạo
như vậy.
- Này đệ tử, con biết gì về việc này chứ? Cho dẫu chẳng có gì khác xảy ra,
chúng ta cũng được ăn một mẻ cá thịt no nê thỏa thích!
- Bạch Tôn sư, đừng vì cái bụng mà tạo ác nghiệp đưa đến tái sinh trong địa
ngục.