- Vậy xin Tôn giả nói cho trẫm.
- Tâu Ðại vương, không có gì nguy hiểm liên hệ đến các âm thanh kia.
Trước hết, có một con Hạc trong ngự viên cũ của Ðại vương thiếu thức ăn
nên đói lả gần chết và thốt tiếng kêu ấy.
Như thế, do tri kiến của ngài, ngài vừa nêu rõ ý nghĩa tiếng kêu của con Hạc,
vừa ngâm vần kệ đầu:
Tiếng Hạc:
1. Ngày xưa thường gọi chốn này
Ao sâu, tôm cá lội đầy tung tăng,
Là nơi cư trú Hạc vương,
Tổ tiên ta cũng sống thường trước kia.
Dẫu ăn ếch nhái bây giờ,
Chúng ta không thể xa bờ ao xưa.
- Tâu Ðại vương, đó là tiếng kêu của con Hạc trong cơn đói lả, nếu Ðại
vương muốn nó khỏi đói, xin hãy ra lệnh dọn vườn sạch sẽ và đổ nước đầy
ao.
Vua liền bảo một vị triều thần sai người làm việc này.
Rồi Ngài ngâm vần kệ thứ hai:
Tiếng Quạ:
2. Anh chàng một mắt Ban-ra
Là ai mà cứ phá nhà của tôi?
Bầy chim mới nở, than ôi!
Ai người thân thiện cứu tôi khốn cùng?
Rồi ngài hỏi vua về tên của người trưởng đám quản tượng ở chuồng voi.
- Thưa Tôn giả, tên y là Bandhura.
- Tâu Ðại vương, y chỉ có một mắt ư?
- Thưa Tôn giả, phải.