Tiếng Sơn ca:
4. Ước gì rời chốn cung đình!
Ước gì giải thoát thân mình tự do!
Hân hoan bay lượn rừng già,
Rồi ta xây tổ của ta trên cành.
Ngâm kệ xong, ngài thêm:
- Tâu Ðại vương, chim Sơn ca ấy đang mòn mỏi đợi chờ, xin Ðại vương thả
nó ra.
Vua nghe theo lời ngài.
- Tâu Ðại vương, trong cung thất có con Nai thuần dưỡng nào chăng?
- Thưa Tôn giả, có chứ.
- Tâu Ðại vương, con Nai ấy là trưởng đoàn, nó nhớ nai cái và mòn mỏi vì
nặng tình thương nai cái nên nó thốt tiếng kêu thứ năm. Ðại vương không
nên sợ hãi chuyện ấy.
Rồi ngài ngâm vần kệ thứ năm:
Tiếng Nai:
5. Ước gì rời chốn cung đình!
Ước gì giải thoát thân mình vui sao!
Uống dòng nước suối trong veo,
Dẫn đàn nai vẫn bước theo sau mình!
Bậc Ðại Sĩ làm cho con Nai được giải thoát và nói tiếp:
- Tâu Ðại vương, có con Khỉ thuần dưỡng nào ở trong cung chăng?
- Thưa Tôn giả, có chứ.
Con Khỉ ấy là chúa đàn khi ở vùng Tuyết Sơn, nó thích thú bầu bạn với đám
khỉ cái. Trước kia nó được một thợ săn tên Bharata đem về đây. Nay nó
đang mòn mỏi mong ước trở về chốn cư ngụ xưa nên nó thốt tiếng kêu ấy.
Xin Ðại vương đừng sợ chuyện này.