- Ái nương ơi, khi ta đang bị quân lính nhà vua kéo đi, ta hứa cúng lễ vật cho
một vị thần cây trên đỉnh núi, nay vị ấy đang đe dọa ta vì ta không trả lễ.
Vậy chúng ta hãy đi dâng lễ thần.
- Thưa lang quân, tốt lắm, chúng ta hãy chuẩn bị lễ vật gửi đi cúng thần.
- Này ái nương, gửi lễ vật cúng thần không công hiệu gì đâu. Chúng ta hãy
cùng đi dâng lễ mang theo một món tư trang và đám hầu cận.
- Thưa lang quân, được rồi, chúng ta cùng làm vậy.
Hắn bảo nàng chuẩn bị lễ vật và khi họ đến chân núi, hắn bảo:
- Này ái nương, vị thần này thấy đông người sẽ không nhận lễ vật, vậy hai ta
cùng đi lên núi dâng lễ.
Nàng thỏa thuận và hắn bảo nàng mang chiếc bình. Phần hắn đã chuẩn bị hết
sức chu đáo. Khi cả hai đến đỉnh núi, hắn đặt lễ vật xuống gốc cây mọc cạnh
bờ vực cao gấp trăm lần một người thuờng, và bảo:
- Này ái nương, ta không đến đây để dâng lễ vật, mà ta đến với ý định giết
nàng rồi trốn đi với mọi tư trang của nàng, vậy hãy cởi ra hết và góp thành
một bó trong áo khoác của nàng kia.
- Này lang quân tại sao chàng muốn giết thiếp?
- Vì tiền của nàng đấy.
- Lang quân ơi, hãy nhớ lại mọi việc tốt lành mà thiếp đã làm cho chàng. Khi
chàng bị xiềng tay chân và kéo đi xử trảm, thiếp đã bỏ một anh chàng nhà
giàu chỉ vì chàng và trả một số tiền lớn để cứu chuộc chàng. Dù thiếp có
kiếm được một ngàn đồng tiền mỗi ngày, thiếp cũng không nhìn đến một
nam nhân nào khác. Thiếp đã làm ân nhân của chàng như vậy. Xin chàng
đừng giết thiếp. Thiếp nguyện trao cho chàng thật nhiều tiền và làm nô tỳ
cho chàng.
Cùng với lời khẩn cầu này, nàng ngâm vần kệ đầu:
1. Này đây là chiếc vòng vàng,
Này đây ngọc bích cùng tràng hạt trai,