Rồi ném một cục gạch lớn trên đầu hắn. Hắn chết liền tại chỗ. Khi nàng trở
về thành và trả lại bà chủ món nữ trang, nàng bảo:
- Con suýt bị giết hôm nay vì món nữ trang ấy,
Rồi nàng kể toàn thể câu chuyện. Bà chủ kể chuyện với ông Cấp Cô Ðộc và
ông trình với đức Như Lai. Bậc Ðạo Sư bảo:
- Này gia chủ, đây không phải là lần đầu người nữ tỳ có trí thông minh phát
xuất kịp thời, mà ngày xưa cũng vậy. Ðây không phải lần đầu giết kẻ ấy, mà
trước kia cũng có lần giết nó.
Và theo lời của ông Cấp Cô Ðộc, ngài kể một chuyện đời xưa.
*
Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nại, có một kiều nữ của kinh
thành tên gọi là Sulasà, làm chủ một đoàn năm trăm kỹ nữ sang trọng, giá
mỗi đêm hưởng lạc với nàng là một ngàn đồng tiền.
Cũng trong kinh thành này có một tướng cướp tên Sattuka, khỏe mạnh như
voi, vẫn thường đột nhập các nhà giàu vào ban đêm để cướp của thỏa thích.
Dân trong thành tụ tập lại lập cáo trạng tâu với vua.
Vua ra lệnh quân lính canh đóng rải rác khắp nơi để bắt tướng cướp và xử
trảm. Họ trói tay hắn ra đằng sau và vừa dẫn hắn ra pháp trường, vừa đánh
roi khắp mình mẩy. Lúc ấy nàng Sulasà đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường,
thấy tướng cướp bỗng nhiên đâm ra si tình hắn và suy nghĩ: "Nếu ta có thể
giải nguy cho chàng chiến sĩ lực lưỡng này, ta sẽ từ bỏ cuộc đời xấu xa hiện
nay của ta và sống chân chánh với chàng".
Theo cách được tả trong Tiền thân Kanavera, số 318, nàng lấy lại tự do cho
hắn bằng cách gởi một ngàn đồng tiền vàng và đến tặng viên thị trưởng rồi
sau đó sống hạnh phúc hòa hợp với hắn. Sau chừng ba bốn tháng, tướng
cướp suy nghĩ: "Ta sẽ chẳng bao giờ có thể ở một nơi như vầy, nhưng ta
không thể ra đi tay không. Nữ trang của Sulasà trị giá một trăm ngàn đồng
tiền. Ta muốn giết nàng và lấy của".
Vì vậy một hôm hắn bảo nàng: