dựng kinh và cư trú tại nơi ấy. Tên kinh đô ấy sẽ là Hatthipura (Tượng
Thành)
Ngài bảo vương tử thứ hai:
- Ðiện hạ rời đây bằng cổng Nam và đi thẳng đến khi thấy một vương mã
thuần bạch, đó là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ấy. Kinh
đô ấy sẽ được gọi là Assapura (Mã Thành).
Ngài bảo vương tử thứ ba:
- Ðiện hạ rời đây bằng cổng Tây và đi thẳng tới khi thấy một sư tử có bờm,
đó là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ấy. Kinh đô ấy sẽ
được gọi là Sìhapura (Sư Thành).
Ngài bảo vị vương tử thứ tư:
- Ðiện hạ rời đây bằng cổng Bắc và đi thẳng cho đến khi thấy một bánh xe
làm toàn bằng ngọc, đó là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi
ấy. Kinh thành ấy sẽ được gọi là Uttarapancàla (Thượng Luân Thành).
Ngài bảo vị vương tử thứ năm:
- Ðiện hạ không thể ở đây. Vậy hãy xây một đền thờ lớn trong kinh thành
này, rồi đi về phía Tây bắc, và đi thẳng cho đến khi thấy hai ngọn núi đập
vào nhau gây tiếng động "daddara", đó sẽ là dấu hiệu để chàng dựng kinh đô
và cư trú nơi ấy. Thành ấy sẽ được gọi là Daddarapura (Thành Daddara).
Cả năm vương tử đều ra đi, theo các dấu hiệu kia dựng kinh đô và an trú ở
đó.
*
Khi Pháp thoại chấm dứt, bậc Ðạo Sư bảo:
- Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đầu Devadatta nói dối và bị chìm
vào lòng đất.
Rồi ngài nhận diện Tiền thân:
- Thời ấy vua Ceti là Devadatta và Bà-la-môn Kapila là Ta.