Nhưng dù y đã làm vậy nhiều lần, y thấy vị Tỷ-kheo vẫn đứng yên nên y lại
trình bà chủ. Nàng bước ra, vén tấm rèm lên nhìn và kêu lớn:
- Ðây là cha bầy trẻ con tôi.
Nàng bước ra chào ông, vừa cầm lấy bình bát vừa mời ông bước vào, nàng
đem thực phẩm cúng dường. Khi ông đã ăn xong, nàng lại kính lễ và nói:
- Thưa Tôn giả, nay Tôn giả là một bậc Thánh, trước kia chúng ta đã luôn
chung sống cùng nhau trong ngôi nhà này. Song giờ đây, cuộc sống tại gia
lại không thể thiếu người chủ nhà, vì vậy chúng ta sắp dời qua nhà khác và
đi xa về vùng quê. Xin Tôn giả hãy nhiệt tâm làm thiện sự và tha thứ cho
thiếp nếu thiếp làm điều sai trái.
Trong một lúc, chồng cũ của nàng cảm thấy như thể trái tim tan vỡ! Rồi ông
đáp:
- Ta không thể rời nàng, xin nàng đừng đi. Ta sẽ trở lại đời thế tục. Hãy đưa
cho ta y phục của người cư sĩ tại chỗ nọ, ta sẽ bỏ y bát và trở về với nàng.
Nàng đồng ý ngay. Khi vị Tỷ-kheo về tinh xá, trả bộ y bát lại cho vị giám hộ
và giáo thọ, và khi được hỏi lý do, ông giải thích là ông không thể rời vợ và
sắp trở lại đời thế tục. Dù ông không muốn, các vị ấy vẫn dẫn ông đến bậc
Ðạo Sư và kể cho ngài nghe rằng ông thối thất và muốn trở về đời thế tục.
Bậc Ðạo Sư hỏi:
- Chuyện này có thật chăng?
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
- Ai làm cho ông thối thất?
- Vợ cũ của con.
Này Tỷ-kheo, nữ nhân ấy là nguyên nhân gây tác nghiệp của ông. Chính vì
kẻ ấy mà ngày xưa ông đã sa đọa khỏi bốn cảnh giới Thiền định, và rất khốn
khổ. Sau nhờ ta, ông được giải thoát cảnh khổ và tái tạo công năng Thiền
định mà ông đã mất.
Rồi Ngài kể câu chuyện đời xưa.