Ta không hề thấy có người
Kém hơn kẻ chịu vâng lời dục tham.
Sau đó Thánh giả Sarabhanga cảnh báo:
Này Nàrada hãy nghe đấy: kẻ nào trước tiên không muốn làm những gì đáng
làm, về sau sẽ kêu khóc than van như chàng trai đi vào rừng thuở xưa.
Rồi Ngài kể một câu chuyện quá khứ.
Ngày xưa trong một thị trấn ở thành Kàsi có một thanh niên Bà-la-môn, đẹp
trai, mạnh khỏe, lực lưỡng như voi. Chàng suy nghĩ: "Tại sao ta phải nuôi
cha mẹ bằng cách làm ruộng, hoặc phải lấy vợ sinh con, hoặc làm các thiện
sự nọ kia? Ta chẳng muốn nuôi ai hoặc làm thiện sự gì cả, mà ta chỉ muốn
vào rừng nuôi bản thân bằng cách săn nai".
Thề rồi với năm thứ vũ khí, chàng vào Tuyết Sơn giết nai ăn thịt rất nhiều. Ở
vùng Tuyết Sơn chàng thấy một thung lũng rộng lớn tứ bề có núi bao bọc,
bên cạnh bờ sông Vidhavà, chàng liền sống ở đó với thịt thú săn được và nấu
trên than hồng. Chàng lại suy nghĩ: "Ta sẽ không được khỏe mạnh mãi đâu,
khi ta già yếu, ta sẽ không phiêu bạc trong rừng. Nay ta muốn bắt nhiều loại
thú hoang vào trong thung lũng này, làm cổng rào lại và chẳng cần phải lang
thang trong rừng nữa, ta cũng sẽ giết chúng và ăn thỏa thích". Và chàng đã
làm như vậy.
Thời gian trôi qua, chính điều ấy phải xảy ra, mọi thực tế của cuộc đời xuất
hiện, chàng không còn sức điều khiển nổi tay chân, chàng không thể đi lại tự
do đây đó, chàng không thể tìm được thức ăn uống, thân thể gầy gò khô héo
như một bóng ma, lộ rõ mọi nếp nhăn nheo khắp mình như mặt đất mùa
nắng. Chàng trở nên dị tướng, nhăn nheo, rã rời và vô cùng khổ sở.
Cũng như chàng kia, theo thời gian, vua nước Sìvi, mệnh danh là Sìvi, ước
mong hưởng món thịt rừng nướng trên than hồng trong rừng già, liền giao
phó quốc độ cho các đại thần, đem theo năm món vũ khí, đi vào rừng săn
thịt nai để ăn. Vừa lúc vua đến chỗ ấy liền thấy người kia. Dù sợ hãi, vua
cũng cố thu hết can đảm hỏi người kia là ai. Chàng đáp:
- Tâu Chúa công, tôi là một bóng ma đang hưởng nghiệp quả do tôi đã tạo.
Thế Chúa công là ai?
- Ta là vua nước Sìvi.