- Tại sao Chúa công đến đây?
- Ðể ăn thịt nai.
- Tâu Ðại vương, tôi đã trở thành con ma trên đất vì tôi đã đến đây với mục
đích ấy.
Rồi chàng kể đầy đủ chi tiết câu chuyện của chàng và để giải thích nỗi bất
hạnh của mình, chàng ngâm các vần kệ cuối cùng:
7. Chính tôi đây, hỡi Quân vương,
Khác nào giữa chốn đấu trường địch quân,
Công lao, nghề nghiệp, tài năng,
Vợ con, nhà ở bình an một thời,
Ðã tiêu tan hết cả rồi,
Tôi mang nghiệp quả ngay đời thế gian.
8. Giờ tôi tồi tệ muôn vàn
Không người quyến thuuộc, lang thang không nhà.
Từ đời chân chánh lạc xa,
Tôi như một cái bóng ma đọa đày.
9. Nay tôi phải sống cảnh này
Vì tôi tạo khổ não thay vui mừng.
Quanh tôi như đám lửa bừng,
Tôi không cảm thấy trong lòng hân hoan.
Cùng với các vần kệ ấy, chàng nói thêm:
- Tâu Ðại vương, do ham muốn dục lạc tôi đã tạo khổ đau cho nhiều loài
khác và trở thành bóng ma ngay tại đời này. Xin Ðại vương đừng gây ác
nghiệp, xin hãy trở về kinh đô của Ðại vương và thực hành thiện sự, bố thí
cùng các phước nghiệp khác.
Nhà vua làm theo lời ấy và hoàn thành con đường lên Thiên giới.
Vị khổ hạnh xúc động vì lời tường thuật của Ðạo Sư Sarabhanga về câu
chuyện trên. Vị ấy được cảm hóa, rồi sau khi kính lễ Tôn sư và được ngài
tha thứ, nhờ các pháp môn chân chánh, vị ấy tái tạo năng lực Thiền định đã
mất. Ðạo sư Sarabhanga không cho phép đệ tử ở lại đó nữa và đưa vị ấy
cùng ngài về thảo am xưa.