Ngày xưa vua Bharata trị vì tại Roruva trong quốc độ Sovìra. Vua thực hành
Thập phương pháp, thu phục nhân tâm bằng Tứ nhiếp pháp, đối xử với quần
chúng như cha mẹ đối với con, ban phát rộng rãi cho người nghèo, lữ hành,
khất thực và những người đến cầu xin. Chánh hậu của ngài là
Samuddavijayà đầy trí tuệ thông thái.
Một hôm ngài nhìn quanh các bố thí đường và suy nghĩ: "Tặng vật của ta
đều bị đám tham lam vô dụng ngốn ngấu cả. Ta không thích như vậy. Ta
muốn cúng dường những vị Ðộc Giác Phật đức hạnh xứng đáng lễ vật tối
thượng. Các vị hiện sống ở vùng Tuyết Sơn. Ai sẽ đem các vị ấy về đây theo
lời thỉnh cầu của ta và ta sẽ nhờ ai lãnh sứ mạng này?"
Ngài nói chuyện với hoàng hậu, bà đáp:
- Tâu Chúa thượng, không nên quan tâm lo lắng. Cứ gửi hoa đi, nhờ uy lực
lễ vật cúng dường xứng đáng của ta, nhờ đức độ và lòng thành tín của ta, ta
sẽ thỉnh cầu vị Ðộc Giác Phật, và khi các vị đến, chính ta sẽ cúng dường lễ
vật cùng các món cần thiết.
Vua đồng ý. Ngài ra lệnh đánh trống khắp kinh thành rằng tất cả dân chúng
trong thành phải giữ giới, còn chính ngài và toàn thể hoàng gia đều giữ mọi
phận sự của ngày trai giới, thực hành đại bố thí.
Ngài truyền đem đến một chiếc hộp bằng vàng đựng đầy hoa lài, từ hoàng
cung bước xuống và đứng giữa triều đình. Tại đó ngài phủ phục với năm
phần chạm xuống đất, đảnh lễ về phương Ðông và tung vãi nắm hoa cùng
những lời nguyện:
- Ðệ tử đảnh lễ các Thánh giả ở phương Ðông, Nếu đệ tử có chút công đức
nào, xin các vị tỏ lòng từ bi thâu nhận các lễ vật này.
Vì không có các vị Ðộc Giác ở phương Ðông, nên hôm sau không vị nào
đến.
Ngày thứ hai, ngài lại đảnh lễ phương Tây, nhưng cũng không ai đến.
Ngày thứ ba, ngài lại đảnh lễ phương Bắc, và sau khi đảnh lễ, ngài tung bảy
nắm hoa cùng lời nguyện:
- Ước mong các vị Ðộc Giác ở vùng Tuyết Sơn thâu nhận các lễ vật cúng
dường này.