ả sẽ đem cho tình nhân số tiền do lão khổ công kiếm được. Vậy lão không
nên về nhà ngay, mà phải để số tiền ngoài thành phố, dưới gốc cây đâu đó.
Nói xong ngài bảo lão ra đi.
Khi lão đến gần làng, lão chôn tiền vào một gốc cây, và về đến nhà lúc chiều
tối. Lúc ấy vợ lão đang ngồi với tình nhân. Vị Bà-la-môn đứng ở cửa gọi to:
- Nàng ôi!.
Cô ả nhận ra tiếng lão, vội tắt đèn và ra mở cửa. Khi lão đã vào trong, cô ả
dẫn kẻ kia ra cửa, rồi trở vào nhà, chẳng thấy món gì trong túi, liền hỏi:
- Này chàng Bà-la-môn, chàng kiếm được của bố thí gì trên đường đi thế?
- Một ngàn đồng tiền.
- Thế tiền đâu rồi?
- Nó được chôn ở chốn nọ, nhưng đừng lo, ngày mai ta sẽ đi lấy nó.
Cô ả liền đi báo cho tình nhân biết. Hắn đến đó lấy tiền ngay như thể tài sản
của hắn vậy. Hôm sau, vị Bà-la-môn đến nhưng không thấy tiền đâu, liền đi
tìm Bồ-tát, ngài hỏi:
- Này lão Bà-la-môn, có việc gì thế?
- Thưa Trí giả, tôi không thấy tiền đâu cả.
- Thế lão có nói cho vợ biết chăng?
- Thưa Trí giả, có.
Biết là cô vợ đã báo cho tình nhân rõ, Bồ-tát bảo:
- Này lão Bà-la-môn, thế có vị Bà-la-môn nào là bạn của vợ lão không?
- Thưa Trí giả, có.
Lúc ấy bậc Ðại Sĩ truyền người đem đến một số tiền đủ chi phí trong bảy
ngày để cho lão và dặn: