- Hãy ra về, và hai vợ chồng lão hãy đãi tiệc mời mười bốn vị Bà-la-môn
đầu tiên, gồm bảy người bạn lão và bảy người bạn của vợ lão. Rồi từ đó về
sau cứ mỗi ngày bớt một vị khách cho đến ngày thứ bảy, lão chỉ mời một
Bà-la-môn và vợ lão mời một. Khi ấy nếu lão thấy vị Bà-la-môn được vợ lão
mời vào ngày thứ bảy ấy đã đến các lần trước, thì hãy báo cho ta.
Lão Bà-la-môn làm theo lời ngài, rồi đến trình Bồ-tát:
- Thưa Trí giả, tôi đã nhận thấy vị Bà-la-môn luôn luôn đến làm thực khách
của nhà tôi.
Bồ-tát sai người đi theo lão, đem vị Bà-la-môn ấy đến và hỏi:
- Có phải anh lấy một ngàn đồng tiền của lão này dấu ở dưới gốc cây nọ
chăng?
- Thưa Trí giả, tôi không lấy.
- Thế anh biết ta là Trí giả Senaka ư? Ta muốn bảo anh đem số tiền ấy về
đây.
Hắn sợ hãi thú nhận:
- Tôi đã lấy số tiền ấy.
- Thế anh đã làm gì?
- Thưa Trí giả, tôi cất ở chỗ nọ.
Bồ-tát lại hỏi vị Bà-la-môn già kia:
- Này lão Bà-la-môn, lão muốn giữ vợ lại hay lấy vợ khác?
- Thưa Trí giả, cho lão được phép giữ vợ lại.
Bồ-tát sai người đi lấy số tiền và đem cô vợ lão đến, trao số tiền từ tay kẻ
trộm ấy lại cho lão Bà-la-môn, rồi ngài trừng phạt kẻ trộm, đuổi hắn ra khỏi
tỉnh và trừng phạt luôn cô vợ. Về sau ngài ban lão Bà-la-môn đại vinh dự
bằng cách cho phép lão sống ở gần ngài.
*