đóm sau buổi bình minh, họ chẳng còn danh vọng, lợi dưỡng cúng dường
nữa; họ liền ra giữa đường hét lớn vào đám dân chúng:
- Nay sao, Sa-môn Gotama là bậc Giác Ngộ à? Chúng ta cũng là những bậc
Giác Ngộ. Chỉ có các lễ vật cúng dường cho vị ấy mới mang lại kết quả lớn
sao? Những vật cúng dường cho chúng ta cũng mang lại kết quả lớn cho các
ngươi. Vậy các ngươi hãy cúng dường cho chúng ta, phục vụ chúng ta nữa
chứ?
Song dù họ kêu gào mãi, họ cũng chẳng hưởng được danh vọng lợi dưỡng
nào cả. Sau đó họ bí mật họp nhau lại, và bàn bạc vấn kế:
- Làm thế nào ta có thể gây ô nhục cho sa môn Gotama trước mặt công
chúng để chấm dứt danh vọng lợi dưỡng cúng dường của ông ấy đây?
Lúc bấy giờ tại Xá-vệ có một cô gái kia tên là Cincamànavikà, vẻ đẹp tuyệt
trần, dáng kiều diễm mảnh mai, như một nữ thần, ánh sáng như tỏa ra từ
thân thể nàng. Có người bày mưu kế ác độc như sau:
- Nhờ Cincamànavikà giúp sức, ta có thể gây ô nhục cho Sa-môn Gotama và
chấm dứt danh vọng lợi dưỡng mà ông đang hưởng.
- Phải lắm, cả bọn đồng ý. Ta phải làm cách ấy đấy.
Khi nàng ấy đến chỗ tu hành của bọn ngoại đạo tà giáo, đảnh lễ họ rồi đứng
yên, bọn tà đạo sư không nói gì với nàng cả. Nàng hỏi:
- Con có lỗi gì chăng? Con đã chào các Tôn giả ba lần rồi.
Nàng lại bảo:
- Thưa các Tôn giả, tại sao các vị không nói gì với con?
Họ đáp:
- Này chị, chị có biết Sa-môn Gotama đang du hành qua đây và làm hại
chúng ta, làm mất hết mọi danh vọng và lợi dưỡng cúng dường mà chúng ta
đã được hưởng trước kia chăng?
- Thưa các Tôn giả, con không biết việc đó, nhưng con có thể làm gì được?