Một buổi chiều khi đức Như Lai đang ngồi trên bảo tọa thuyết Pháp, nàng
bước vào giữa hội chúng, đứng trước mặt đức Như Lai và nói:
- Này Ðại sa-môn, quả thực Ngài đang thuyết Pháp cho nhiều hội chúng;
giọng nói của Ngài thật êm ái, nhưng Ngài đã làm cho tiện thiếp có thai và
ngày sanh đã gần kề, tuy thế Ngài không sắp đặt phòng bảo sanh cho thiếp,
Ngài không cho thiếp bơ tươi hay dầu ăn gì cả. Những việc tự Ngài không
muốn làm, Ngài cũng không nhờ một người cư sĩ nào làm thay thế, như vua
Kosala, Ông Cấp Cô Ðộc hay nữ cận sự Visàkhà. Tại sao Ngài không bảo
một người trong các vị ấy làm những việc cần cho thiếp? Ngài biết cách
hưởng dục lạc, song lại không biết cách chăm sóc cái kết quả sẽ phát sinh từ
đó!
Thế là nàng ta phỉ báng đức như Lai giữa đại chúng như một người cố ném
bùn làm vấy bẩn mặt trăng. Ðức Như Lai ngưng thuyết giảng và thét lên như
tiếng rống sư tử vang dội khắp nơi:
- Này chị, những điều chị vừa nói đúng hay sai, chỉ mình Ta và chị biết thôi.
Nàng đáp:
- Ðúng thế, quả thực vậy, việc này xảy ra như thế nào, chỉ mình Ngài và
thiếp biết thôi.
Ngay lúc ấy chiếc ngai vàng của Sakka (Ðế Thích) Thiên chủ nóng rực lên.
Khi xem xét kỹ, ngài thấy rõ lý do: "Nàng Cincamànavikà đang vu cáo đức
Như Lai về một việc không có thực." Ngài quyết định làm sáng tỏ vấn đề
này, liền cùng bốn Thiên thần đi đến đó. Các Thiên thần giả dạng bầy chuột
đồng lập tức cắn sợi dây cột bó gỗ kia, rồi một cơn gió thổi tốc lên chiếc y
đỏ nàng mặc, bó gỗ lộ ra và rơi xuống chân nàng, các ngón chân nàng đều bị
đứt lìa cả. Ðại chúng la lớn:
- Một con mụ phù thủy đang vu cáo bậc Chánh Ðẳng Giác.
Ðại chúng liền khạc nhổ lên đầu nàng, lấy gậy gộc, đất đá xua đuổi nàng ra
khỏi Tinh xá Kỳ Viên. Khi nàng đi khuất tầm mắt của đức Như Lai, đại địa
liền há miệng ra thành một đường nứt khổng lồ, đám lửa từ dưới địa ngục
thấp nhất bốc lên khiến nàng bị bao vây giữa đám lửa như thể trong chiếc
hồng y hôn lễ mà đám bạn sẽ phủ lên nàng, rồi nàng rơi xuống tầng địa ngục
thấp nhất, và tái sinh tại đó. Danh vọng và lợi dưỡng của đám tà sư vẫn tiêu