Nói vậy xong vua lên đường.
Khi ngài đã đánh tan kẻ thù, bình định đất nước, ngài trở về cắm trại ngoài
kinh thành. Bồ-tát biết tin vua cha trở về liền trang hoàng kinh thành thật rực
rỡ, rồi canh phòng cẩn mật cung điện, xong xuôi một mình ngài lên đường
đón phụ vương. Vương hậu quan sát diện mạo khôi ngô của ngài, liền đem
lòng say mê ngài. Khi giã từ vương hậu, ngài bảo:
- Tâu mẫu hậu, vương nhi có thể làm gì cho mẫu hậu được chăng?
Nàng bảo:
- Chàng gọi thiếp là mẫu hậu ư?
Rồi nàng đứng lên nắm hai tay ngài bảo:
- Chàng hãy nằm trên vương sàng của thiếp.
- Ðể làm gì? Ngài hỏi.
- Chúng ta hãy tận hưởng lạc thú ái ân cho đến khi đức vua trở về.
- Tâu mẫu hậu, mẫu hậu là mẹ của thần nhi, và mẫu hậu đang còn có phụ
vương đây. Chưa bao giờ thần nhi nghe chuyện một nữ nhân, một kế mẫu,
lại phá bỏ đạo lý đi theo dục lạc xác thịt như thế. Làm sao thần nhi có thể
phạm tội lỗi ô uế như vậy với mẫu hậu được?
Nàng nài nỉ ngài hai ba lần, ngài vẫn từ chối, nàng liền bảo:
- Thế ngươi không chịu làm như ta bảo ư?
- Quả thật thần nhi không chịu!
- Vậy thì ta sẽ tâu trình vua cha ra lệnh chém đầu ngươi đi!
Bồ-tát bảo:
- Xin cứ làm như ý mẫu hậu.
Rồi Ngài bỏ đi, để nàng lại đó, lòng đầy hổ thẹn nhục nhã. Rồi trong lúc qua
kinh hoàng, nàng suy nghĩ: "Nếu vương tử đi nói chuyện với vua cha trước
ta thì ta sẽ không sống nổi đâu. Vậy chính ta phải lo nói trước với ngài."