Rồi vương tử nắm lấy tóc thiếp cứ kéo nhổ ra mãi, và do thiếp không chiều
theo ý vương tử nên vương tử đánh đập thiếp trọng thương rồi bỏ đi.
Vua không cần điều tra sự việc mà nổi cơn thịnh nộ lên như con mãnh xà,
liền ra lệnh cho quân sĩ:
- Bây đãu đi trói vương tử Paduma rồi đem lại đây cho trẫm.
Họ liền đi đến cung thất của ngài, đông đảo lũ lượt kéo qua kinh thành, trói
ngài lại, đánh đập, cột chặt hai tay ngài ra sau lưng, quấn quanh cổ ngài một
vòng hoa đỏ của một tên tử tội, rồi dẫn ngài đến cung, vừa đi vừa đánh đập.
Ngài biết rõ việc này là do vương hậu gây ra, nên trong khi ngài vừa đi, ngài
vừa kêu lớn:
- Này các ngươi, ta không làm tội gì chống lại đức vua cả. Ta vô tội.
Cả kinh thành vang dội tin dữ: "Chúng bảo vua sắp hành hình thài tử theo
lệnh một nữ nhân đấy!"
Dân chúng ùa tới quỳ dưới chân thái tử mà kêu khóc vang lừng:
- Chúa công ơi! Ngài không đáng bị trừng phạt như thế này!
Cuối cùng họ đem ngài đến trước vua. Vừa chợt thấy mặt ngài, vua không
đè nén được những gì đang chất chứa trong lòng, liền kêu lớn:
- Kẻ này không phải là vua, song đã làm thế công việc của vua cha rất hoàn
hảo, đó là vương nhi của ta, tuy vậy nó đã xúc phạm vương hậu. Bây hãy lôi
cổ nó đi, đem thả xuống vực của bọn trộm cướp cho nó chết đi.
Nhưng vương tử tâu:
- Tâu phụ vương, con không hề phạm tội ấy. Xin đừng giết con vì lời của
một nữ nhân.
Vua vẫn không nghe theo ngài, rồi toàn thể mười sáu ngàn cung phi ở chốn
hậu cung đồng cất tiếng khóc than vang dội:
- Ôi vương tử Paduma thân yêu, vương tử Paduma hùng dũng, ngài không
đáng bị đối xử như thế này.