7. Người đang nổi giận, hỡi Quân vương,
Cũng nói nhiều như kẻ bất lương,
Và thế là đừng vì phụ nữ,
Giết vương nhi nối dõi tông đường.
Song dù nói hết mọi cách, quần thần vẫn không thuyết phục được vua theo
lời họ. Bồ-tát cũng vậy, đã dùng hết mọi lời lẽ van xin nhưng không làm vua
cha nghe theo ngài; không, vua thật ngu si mù quáng phán bảo:
- Lôi cổ nó đi thả xuống vực sâu dành cho bọn trộm cướp.
Rồi vua ngâm vần kệ thứ tám:
8. Cả nước này đang đứng một bên,
Bên kia ái hậu một mình riêng,
Với nàng, tuy vậy, ta khăng khít,
Thả nó vào hang, hãy cút liền!
Nghe các lời lẽ ấy, không ai giữa đám mười sáu ngàn phi tần đứng yên được
trong khi toàn thể thần dân đưa tay lên vò đầu bứt tóc và kêu than khóc lóc.
Vua phán:
- Ðừng để bọn này cản trở việc quẳng tên kia xuống vực sâu.
Rồi giữa đám quần thần, và dân chúng vây quanh than khóc, vua cứ ra lệnh
tóm lấy vương tử quẳng lộn nhào xuống vực sâu.
Lúc ấy vị thần trú ngụ ở trên đồi ấy dùng uy lực nhân từ an ủi vương tử, bảo:
- Hỡi Paduma, xin ngài đừng sợ hãi.
Vị thần đưa cả hai tay ra đón lấy ngài, ôm chặt ngài vào lòng mình, truyền
qua thân thể ngài một niềm xúc động kỳ diệu, đem ngài vào nơi cư trú của
bầy rắn gồm tám loại, dưới quyền của vị Xà vương. Vị rắn chúa đón Bồ-tát
vào hang rắn, song lại chia cho ngài một nửa giang sơn vinh hiển, và ngài ở
đó một năm tròn. Rồi sau đó ngài bảo:
- Ta muốn trở về cõi nhân gian.
Chúng hỏi: