Kế đó tất cả các tướng quân và các lãnh chúa, cùng các vị đại thần đều kêu
lớn:
- Tâu Chúa thượng, vương tử là người hiền thiện và đức hạnh, vẫn giữ đúng
truyền thống của dòng dõi ngài, là bậc kế vị trên ngai. Xin đừng giết ngài
theo lời một nữ nhân mà không chịu nghe tâu trình gì cả. Phận sự một minh
quân là phải hành động hết sức cẩn trọng.
Nói vậy xong, hội chúng liền ngâm bảo vần kệ:
1. Vua chẳng nên trừng phạt tội hình
Mà không nghe lý lẽ phân minh,
Cũng không tự xét suy cho kỹ
Mọi mặt, dù to, nhỏ thật tình.
2. Tướng quân trừng phạt lỗi lầm sai
Trước lúc đem ra xử hẳn hòi,
Giống kẻ sinh ra mù cặp mắt,
Ăn toàn xương xẩu lẫn đàn ruồi.
3. Ai phạt kẻ không có tội gì,
Ðể người có tội lọt qua đi,
Khác gì hơn một người mù mắt
Bụi trên đường cái quá gồ ghề.
4. Người xét xem toàn thể sự tình
Trong việc dù to, nhỏ thật rành,
Cai trị nước nhà theo cách ấy
Xứng ngôi chúa tể giữa quần sinh.
5. Người nào ở địa vị cao sang
Xử sự không nên quá dễ dàng,
Cũng chẳng nên làm khe khắt quá,
Song song thực hiện cả đôi đàng.
6. Quá dễ dàng hay bị miệt khinh,
Khắt khe thường nổi trận lôi đình,
Giữa hai điều ấy cần thông hiểu
Và giữ đường trung chính hợp tình.