Thế là nàng không đụng tới các món ngự thiện, mà khoác vào chiếc hoàng y
lấm lem, lại lấy móng tay cào sướt cả người, rồi ra lệnh cho cung nữ:
- Hễ giờ nào đức vua hỏi vương hậu ở đâu thì hãy tâu là lệnh bà bị bệnh.
Rồi nàng nằm xuống, giả vờ đau ốm.
Lúc bấy giờ vua uy nghi diễu quanh kinh thành theo hướng bên hữu rồi vào
cung thất. Khi ngài không thấy nàng, ngài hỏi:
- Chánh hậu đâu rồi?
Chúng đáp:
- Muôn tâu, lệnh bà đang bị bệnh.
Ngài liền vào nội cung, hỏi nàng:
- Ái hậu có việc gì bất an chăng?
Nàng cứ làm như thể không nghe gì cả. Vua hỏi đến đôi ba lần nàng mới
đáp:
- Tâu Ðại vương, ngài hỏi làm gì thế? Xin Ðại vương hãy im lặng: phụ nữ
xuất giá đều phải chịu cảnh như thân thiếp cả.
- Ai đã làm phiền lòng ái hậu? Vua bảo: - Nói nhanh lên rồi trẫm sẽ hạ lệnh
chém đầu nó.
- Thế Ðại vương đã để lại kẻ nào thay Ðại vương trong kinh thành này, khi
Ðại vương ra đi?
- Vương tử Paduma.
Nàng nói tiếp:
- Và thế là vương tử vào phòng của thiếp, thiếp liền hỏi: "Này vương nhi
đừng làm vậy, ta là mẫu hậu của vương nhi".
Nhưng vương tử kêu lên: "Không ai là đức vua ở đây trừ ta. Vậy ta sẽ đưa
nàng về cung thất của ta và hưởng ái ân với nàng".