tan, còn danh và lợi dưỡng của đấng Thập Lực lại tăng trưởng dồi dào hơn
nữa.
Ngày hôm sau, Tăng chúng bàn luận trong Chánh pháp đường:
- Này hiền hữu Tỷ-kheo, cô ả Cincamànavikà đã vu cáo đức Phật Chánh
Giác với công đức cao cả xứng đáng mọi lễ vật cúng dường, và cô ả đã bị
đọa đày khủng khiếp!
Bậc Ðạo Sư đi vào và hỏi Tăng chúng đang nói chuyện gì khi ngồi tại đây.
Ðại chúng trình với Ngài. Ngài bảo:
- Không phải chỉ bây giờ nữ nhân này mới vu cáo Ta rồi bị tiêu diệt thảm
khốc, mà ngày xưa cũng vậy.
Nói xong, Ngài kể một chuyện quá khứ.
*
Ngày xưa, khi vua Brahmadatta. trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sinh làm vương tử
của chánh hậu. Vì thấy dung mạo của Bồ-tát đầy đủ phước lành như đóa sen
nở, vua đặt tên Ngài là Paduma-Kumara nghĩa là vương tử Liên Hoa. Khi
lớn lên ngài được dạy đầy đủ mọi ngành học thuật. Lúc đó bà chánh hậu qua
đời, vua lại sắc phong một vương hậu khác và phong cho ngài làm phó
vương.
Sau đó vua sắp sửa lên đường đi dẹp loạn ở biên địa liền phán bảo vương
hậu:
- Này ái khanh, hãy ở lại đây trong lúc trẫm đi dẹp loạn biên cương.
Song nàng đáp:
- Tâu Chúa thượng, không được đâu, thiếp không muốn ở lại mà thiếp xin đi
theo hầu Chúa thượng.
Vua liền chỉ cho nàng thấy nỗi nguy hiểm ở chiến trường và nói thêm:
- Nàng hãy ở lại đây đừng lo buồn vì cho đến khi trẫm hồi cung, trẫm sẽ
giao phó thái tử Paduma trọng trách chăm sóc mọi việc cần làm cho ái khanh
rồi trẫm sẽ đi.