184
Song bây hãy bắt chàng kia giết,
Bảo nấu, ta dùng bữa sáng mai!
Trong lúc vị tiên kia suy nghĩ: "Nếu ta
giữ yên mồm, chắc chắn vua sẽ giết ta,
vậy đây là lúc phải nói". Và chàng
ngâm vần kệ nữa:
10. Trâu bò trông cậy đám mây trời,
Trông cậy bò trâu, ấy mọi người,
Còn phận tôi nương nhờ Chúa
thượng,
Hiền thê này lại dựa vào tôi,
Xin ngài đoán số phần chàng nọ
Trước lúc chàng quay lại núi đồi!
Khi chàng đã nói lời này xong, chàng
ngâm hai vần kệ nữa, để nói rõ cho vua
rằng hai vị yên lặng không phải vì
không muốn tuân lệnh vua, song vì hai
vị nghĩ rằng nói là sai lầm: