206
- Tâu Ðại vương, ta không trách một
thú vật hay chim chóc nào cả, mà ta
trách một người.
Ðể giải thích việc này, ngài ngâm vần
kệ thứ chín:
9. Ta cứu gã kia, đã một lần
Khi gần như gã phải chìm dần
Trên dòng chảy xiết dìm thân gã,
Vì đó, nay đành phải khổ thân;
Ngài cứ đi cùng phường độc ác,
Ngày sau chắc chắn sẽ ăn năn.
Khi vua nghe vậy liền nổi giận lôi đình
với gã kia. Vua phán:
- Sao? Ngươi không nhìn nhận công
đức của ngài sau một việc cứu vớt đầy
nhân từ như vậy ư? Ta muốn bắn chết
gã kia ngay.