240
vua cũng tiến theo. Lúc bấy giờ trên
đường Nai đi, có một cái hố thật lớn
với một cây đã mục nát, sâu chừng sáu
mươi cubit, đám cỏ dại mọc che phía
trên. Nai ngửi được mùi nước, thấy đó
là cái hố, nên nghiêng mình qua một
bên tránh đường. Song vua cứ đi thẳng
lên nên ngã vào hố. Nai không còn
nghe tiếng chân vua nữa, liền quay lại.
Thấy không có ai, Nai biết là vua hẳn
đã rơi xuống hố. Vì thế, Nai đến nhìn
vào, thấy vua trong tình cảnh nguy
khốn, vùng vẫy trong nước sâu. Song
Nai không để lòng oán hận đối với việc
ác mà vua đã làm, còn thương hại nghĩ
thầm: "Không được để vua này chết
trước mắt ta, ta sẽ cứu vua qua khỏi
cơn hoạn nạn này".