345
thức ăn sẵn có, chẳng khác gì cái chợ
nhỏ trong làng. Song bậc Sư trưởng, vị
khổ hạnh Mahà- kancana lại nghĩ
thầm:"Ta đã bỏ qua cả gia sản tám
trăm triệu và sống đời tu hành, rồi để
ham đi quanh quẩn kiếm trái rừng, thật
chẳng hợp lý. Từ nay, ta muốn một
mình ta đi lượm trái rừng thôi". Sau đó,
trở về nhà, buổi tối, ngài tập họp mọi
người lại và nói cho họ biết ý định của
ngài:
- Các em cứ ở đây, và tu tập đời ẩn sĩ,
để ta đi hái quả cho các em.
Nghe vậy, Upa-kancana và các người
kia ngắt lời:
- Chúng tiểu đệ đã theo hiền huynh đi
tu hành, vậy chính hiền huynh phải ở