343
như ngục tù, đáng ghê tởm tựa đống
phân. Con chẳng hề có ý nghĩ gì về
việc đó, dù chỉ là trong giấc mộng. Cha
mẹ có các con trai kia, xin bảo chúng
làm chủ gia đình và để cho con yên
thân.
Dù hai vị van nài ngài nhiều lần, nhờ
bạn hữu của ngài đến năn nỉ ngài tận
miệng, ngài cũng chẳng muốn gì về
việc ấy cả. Sau đó, bạn bè hỏi ngài:
- Này hiền hữu, thế bạn muốn gì mà
bạn chẳng thiết tha đến việc tận hưởng
tình yêu và lạc thú?
Ngài bảo họ ngài đã từ bỏ thế tục. Khi
song thân hiểu việc này, hai vị đề nghị
việc kia với các con trai thứ, nhưng
chẳng ai chịu nghe cả, ngay cả nương