469
10. Răng của ta không cắn được rồi,
Sức ta đà kiệt quệ mà thôi,
Cùng nhau, chúng đứng toàn huynh
đệ,
Vì thế ta phiêu bạt lẻ loi.
11. Xưa, chúng ngược xuôi, bại tẩu
nhanh,
Tìm hang tháo chạy, phách hồn
kinh,
Nhưng nay chúng rống, vòng vây
chặt,
Vô địch, đấu tranh giáp mặt mình!
12. Bây giờ chúng thỏa thuận đồng
tâm,
Chúng đã bầu lên một tướng quân,
Chúng hại thân này khi hiệp lực,
Nên ta thấy chúng, cũng không cần!