680
11- Đôi lộc dù không bị buộc chân,
Là ai, chầu chực cạnh tù nhân,
Không đành bỏ mặc chàng Hươu
chúa,
Và chạy trốn đi để thoát thân?
Bồ tát liền đáp:
12- Em gái, em trai ấy thật là,
Cùng chung một mẹ đã sinh ra,
Không đành phận được riêng mình
sống,
Bỏ mặc ta trơ trọi đấy mà.
Những lời này lại làm cho tim gã mềm
dịu xúc cảm tột độ. Lộc vương đệ Citta
nhận thấy lòng gã thợ săn đã trở thành
thân ái nhu hòa, liền nói:
- Này Hiền hữu thợ săn, hiền hữu đừng
tưởng rằng đây là một con hươu tầm
thường chứ không có gì khác, ngài đây