870
- Tâu Chúa thượng, hãy nhìn đám kên
kên kia kìa!
Sau đó bà ngâm hai vần kệ:
17. Ðám nọ đã ăn, đã mửa rồi!
Tự do bay lượn giữa bầu trời:
Ðám kia ăn nán và lưu lại,
Giờ bị bắt giam bởi thiếp rồi.
18. Vị tế sư nôn hết dục tham,
Vật kia, Chúa thượng muốn ăn
phàm?
Người ăn đồ mửa, tâu Hoàng
thượng,
Xứng đáng chê bai cực tệ tàn!
Nghe những lời này, vua tràn đầy ăn
năn hối hận, ba cõi sinh hữu đều chẳng
khác nào đám lửa đang cháy bừng
bừng, nên vua bảo: