90
Bậc trí một mình đành nín lặng,
E dè nhẫn nhục đến sau cùng.
Bậc Ðại sĩ đã thuyết pháp như vậy qua
bảy vần kệ trên để giáo hóa vua, rồi
ngâm thêm bốn vần nữa để kể chuyện
ngài đi kiếm tiền trả cho thầy dạy:
9. Ðại vương! Thần đã phải lang
thang,
Nhiều nước, kinh thành, mỗi quốc
vương,
Thị trấn, thôn làng, cầu bố thí
Bởi vì học phí, quyết lòng mang.
10. Ðến trước thềm ai, mọi chủ nhà,
Triều thần, đạo sĩ hoặc thương gia,
Cầu xin một ít vàng, thần được
Chừng một hay hai lạng ấy mà,
Chúa thượng, số vàng nay đã mất