159
13. Mãn nguyệt khai hoa đã kế gần,
Mong chàng ở lại, hỡi vương quân,
Khi con sinh hạ, ngày sầu thảm
Thiếp biết từ đây mất Chúa công.
Đến lượt bậc Đại Sĩ ngâm vần kệ đáp:
14. Mãn nguyệt khai hoa đã tới hồi,
Ta chờ đến lúc trẻ ra đời,
Rồi ta từ giả ngay vương tử,
Xuất thế, ta thành ẩn sĩ thôi!
Nghe ngài nói vậy, bà không thể nào
kiềm chế nỗi sầu thảm được nữa, liền
lấy hai tay ôm ngực, bảo ngài:
- Tâu Chúa thượng, từ nay cảnh vinh
quang của đôi ta không còn nữa.
Rồi lau dòng lệ xong, bà lại than khóc
thảm thiết.
Bậc Đại Sĩ ngâm kệ an ủi bà: