157
Con phải giờ đây vĩnh biệt luôn.
Thế là bậc Đại Sĩ thuyết Pháp cho phụ
vương và khi nghe ngài thuyết Pháp,
vua cha bình tâm lại, rồi quần thần
thông báo cho bảy trăm cung phi. Họ
từ trên thượng lầu bước xuống yết kiến
ngài, ôm lấy chân ngài và ngâm vần
kệ:
Lòng ngài chắc phải vỡ vì buồn,
Hoặc giả ngài không biết xót thương,
Nên ước nguyện theo đời ẩn sĩ,
Để cung tần khóc nỗi cô đơn!
Bậc Đại Sĩ nghe họ khóc than như vậy
trong lúc họ ngã mình dưới chân ngài
và gào thét, liền ngâm thêm một vần
kệ:
10. Lòng ta không thể vỡ vì buồn
Dẫn thấy đau vầy, cũng xót thương,