155
Ngày được vương nhi gọi mẹ đây:
Vì quá vô tình nhìn lệ thảm,
Con đành làm ẩn sĩ từ nay.
5. Bạc phận, than ôi, quả đúng thời
Sơ-ma yêu quí đã chào đời!
Vô tình trước lệ sầu cay đắng
Con quyết tu hành, vương tử ôi!
Trong khi Thái hậu than khóc như vậy,
Bồ-tát không thốt lên lời nào. Thái hậu
vẫn ngồi một mình khóc lóc mãi. Sau
đó quần thần tâu với phụ hoàng. Ngài
đi đến ngâm kệ sau:
6. Pháp nào đây hướng dẫn vương nhi
Mong ước rời vương quốv biệt ly,
Bỏ mặc lão thân đời quạnh quẻ,
Ẩn am tìm đến để tu trì?
Nghe vậy, bậc Đại Sĩ liền trấn an ngài.