164
Nhủ mẫu nhận món quà thưởng và dỗ
dành cậu bé rồi dẫn đi nơi khác, bà vừa
than khóc vừa ngâm kệ:
21. Vì ta từ khước hạt minh châu,
Ta chẳng màng chi - sẽ thế nào?
Vì Chúa thượng ta làm ẩn sĩ
Bảo châu còn có nghĩa gì đâu?
Lúc ấy vị đại tướng của ngài suy nghĩ:
"Chắc đức vua tưởng ngài chỉ có rất ít
bảo vật trong cung thôi. Vậy ta sẽ cho
ngài biết có vô số kể". Vì thế vị này
đứng lên đảnh lễ vua và ngâm kệ:
22. Đại vương đầy ắp mọi kho tàng,
Chúa thượng tạo nên đại phú cường,
Toàn cõi thế gian đều khuất phục,
Chớ làm ẩn sĩ, sống thư nhàn.
Nghe vậy, bậc Đại Sĩ đáp vần kệ: