381
Lúc bấy giờ vua Madda có bảy công
chúa đẹp dị thường như bầy tiên trên
trời. Công chúa lớn nhất tên là
Pabhàvatì (Quang Huy), thân nàng
chiếu tỏa ra các tia sáng như thể ánh
bình minh. Khi trời tối, trong phòng
loan của nàng rộng chừng bốn cubit (1
cubit = 45 cm) không cần thắp đèn, cả
căn phòng cũng sáng rực lên.
Lúc bấy giờ, nàng có một bà nhũ mẫu
lưng gù, sau khi đã bưng cơm lên hầu
Pabhàvatì, lại muốn gội đầu cho nàng
vào lúc trời sẩm tối, bà ra đi múc nước
cùng với tám nữ tỳ, mỗi người mang
một bình đựng nước đến bến tắm, chợt
thấy bức tượng, bà tưởng đó là
Pabhàvatì liền kêu lên:
- Cô bé này tệ thật, cứ giả vờ muốn gội