555
dàng, gã nhẹ tay nới lỏng chiếc bẫy đã
trói chân ngài rồi ném nó ra xa.
Sau đó, phát sinh tình thương mến
mãnh liệt đối với bậc Đại Sĩ, với tâm
lòng tràn ngập niềm thân ái, gã lấy
nước rửa máu ở vết thương của ngài và
chùi sạch sẽ. Do năng lực của từ tâm
ấy, vết thương ở chân Bồ-tát khép lại
dần, gân nối liền gân, thịt liền thịt, da
liền da. Da non hiện ra và lông tơ mọc
phủ lên đó.
Bồ-tát vẫn giống hệt như trước kia
chân không hề bị sa bẫy bao giờ và an
toàn theo tư thế bình thường hoan hỷ.
Lúc ấy Sumukha chiêm ngưỡng bậc
Đại Sĩ hạnh phúc như vậy, tất cả đều
do hành động của mình, trong niềm vui
tràn trề, nó ca tụng người bẫy chim.