930
núi. Kế đó y dẫm chân lên lưng bầy
ngựa, dù thường ngày chúng nhanh
như gió và quý vô cùng, rồi cũng đạp
chúng ngã xuống đất.
Sau đó, y bước lên mặt trước của các
cỗ xe lộng lẫy chẳng khác gì người
quay con vụ (con cù), hay như thể
người dẫm nát cây phalaka xanh biếc
hay đám lá bàng, và thoắt một cái, y đã
chạy xa ba dặm.
Rồi muốn biết có ai chạy theo để cứu
Sutasoma không, y nhìn lên và thấy
không ai, y lại đi chầm chậm. Khi nhận
ra những giọt nước rơi xuống mình từ
tóc Sutasoma, y nghĩ thầm: "Không ai
sống mà khỏi sợ chết. Chắc có lẽ
Sutasoma cũng đang khóc vì sợ đấy",
và y ngâm kệ: