1. Kinh Pháp Môn Căn Bản
(Mùlapariyàya sutta)
Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng
Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa-la vương. Tại
chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo!". -
"Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế
Tôn nói: "Này các Tỷ-kheo. Ta sẽ giảng cho các Người
"Pháp môn căn bản tất cả pháp". Hãy nghe và khéo tác ý, Ta
sẽ nói". - "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
(Phàm phu)
-- Này các Tỷ-kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe,
không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục pháp các
bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không được
thấy các bậc Chơn nhân, không thuần thục pháp các bậc
Chơn nhân, không tu tập pháp các bậc Chơn nhân, tưởng tri
địa đại là địa đại. Vì tưởng tri địa đại là địa đại, người ấy
nghĩ đến địa đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa đại, nghĩ
đến (tự ngã) như là địa đại, người ấy nghĩ: "Ðịa đại là của ta"
- dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri
địa đại.
Người ấy tưởng tri thủy đại là thủy đại. Vì tưởng tri
thủy đại là thủy đại, người ấy nghĩ đến thủy đại, nghĩ đến (tự
ngã) đối chiếu với thủy đại, nghĩ đến (tự ngã) như là thủy đại,