Trung Bộ Kinh – Tập 1
245
thợ săn bẫy mồi... (như trên)... Như vậy đàn nai đầu tiên này
không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Vậy
chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các món ăn bẫy mồi, từ bỏ các
vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú". Rồi đàn nai
ấy hoàn toàn từ bỏ các món ăn bẫy mồi, từ bỏ các vật dụng
đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Cuối tháng mùa hạ, cỏ
nước khan hiếm, thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gầy
yếu. Vì thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu, sức
lực của chúng bị kiệt quệ. Vì sức lực bị kiệt quệ, đàn nai ấy
trở lại các đồ mồi ấy do người thợ săn bẫy mồi gieo ra.
Chúng ở đây xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi. Vì chúng ở
đây xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi, nên trở thành mê
loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng dật. Do phóng dật,
chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa
các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Như vậy đàn nai
thứ hai không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy
mồi. Nay chúng ta hãy làm một chỗ ẩn nấp gần các đồ mồi
này của người thợ săn bẫy mồi. Sau khi làm chỗ ẩn nấp xong,
không xâm nhập, không tham đắm, chúng ta sẽ ăn các đồ
mồi ấy do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Vì không xâm
nhập không tham đắm ăn các món ăn, chúng ta sẽ không mê
loạn. Do không mê loạn, chúng ta sẽ không phóng dật. Do
không phóng dật, chúng ta sẽ không trở thành những vật bị
làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi của người thợ săn
bẫy mồi". Rồi chúng làm một chỗ ẩn nấp gần các đồ mồi này
của người thợ săn bẫy mồi. Sau khi làm chỗ ẩn nấp xong,
không xâm nhập, không tham đắm, chúng ăn các đồ mồi ấy
do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Vì không xâm nhập,
không tham đắm ăn các món ăn, nên chúng không mê loạn.
Do không mê loạn, chúng không phóng dật. Do không phóng
dật, chúng không trở thành những vật bị làm theo ý người ta
muốn giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi.