Trung Bộ Kinh – Tập 1
273
các Tỷ-kheo, Ta thuyết giảng cho ba Tỷ-kheo. Hai Tỷ-kheo
kia đi khất thực.. Ðồ ăn mà hai Tỷ-kheo này khất thực mang
về, đủ nuôi sống cho nhóm sáu người. Này các Tỷ-kheo,
chúng năm Tỷ-kheo, sau khi được Ta thuyết giảng, sau khi
được Ta khuyến giáo, tự mình bị sanh, sau khi biết được sự
nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng
an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng Niết-bàn và đã chứng
được cái không sanh, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ
ách, chứng Niết-bàn, tự mình bị già... cái không già... tự
mình bị bệnh... cái không bệnh... tự mình bị chết... cái không
chết... tự mình bi sầu... cái không sầu... tự mình bị ô nhiễm,
sau khi biết được sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái
không ô nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách,
chứng Niết-bàn, và đã chứng được cái không ô nhiễm, vô
thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng Niết-bàn. Tri và
kiến khởi lên nơi họ: "Sự giải thoát của chúng ta không bị
dao động, đây thức gì được hiện khởi như vậy đều quy là đời
sống cuối cùng. Nay không còn tái sanh nữa".
(Năm dục)
Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng. Thế nào
là năm? Các sắc do mắt nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ,
khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai
nhận thức... (như trên)... các hương do mũi nhận thức... các
vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thân cảm xúc là khả ái, khả
hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Này các Tỷ-
kheo, như vậy, là năm dục trưởng dưỡng.
Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào bị
trói buộc, bị tham đắm, bị mê say bởi năm dục trưởng dưỡng
này, không thấy sự nguy hại của chúng, không biết rõ sự xuất
ly khỏi chúng, mà thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải
được hiểu là: "Các Người đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai