Trung Bộ Kinh – Tập 1
399
-- Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo Sati,
con của người đánh cá, có thể khởi lên tia lửa sáng gì trong
Pháp, Luật này không?
-- Bạch Thế Tôn, làm sao có thể có được, không thể
được, bạch Thế Tôn.
Ðược nói vậy, Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, im
lặng, hổ ngươi, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng. Rồi Thế
Tôn sau khi biết được Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá,
đang im lặng, hổ ngươi, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng,
bèn nói với Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá:
-- Này kẻ mê mờ kia, người ta sẽ biết Ông qua ác tà
kiến của chính Ông. Ở đây, Ta sẽ hỏi các Tỷ-kheo.
Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
-- Chư Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta thuyết giảng
giống như Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá này, không
những đã xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự
phá hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức?
-- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã
dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi, không có
duyên, thức không hiện khởi.
-- Lành thay, chư Tỷ-kheo, lành thay, chư Tỷ-kheo, các
Ông hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy! Chư Tỷ-kheo, Ta đã
dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi. Không có
duyên, thức không hiện khởi. Nhưng Tỷ-kheo Sati, con của
người đánh cá, không những xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ
sai lạc, còn tự pháp hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức, và
như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho kẻ mê
mờ ấy.